Tô Căng Bắc cười hì hì kéo cổ anh:
- Tiếp tiếp, nhưng đừng mạnh như vậy, em thở không nổi.
Trong mơ? Cô ấy vẫn đang mơ hồ…
- Nhanh lên, tới tới đi.
Tô Căng Bắc cười xinh đẹp, ánh mắt cũng không tỉnh táo.
Chu Thời Uẩn hít sâu một hơi, mấy giây sau, anh nhảy phắt xuống
khỏi giường. Anh chưa bao giờ bối rối như vậy… Nhưng từ khi gặp cô, sự
bình tĩnh của anh bị khiêu chiến hết lần này đến lần khác.
Tô Căng Bắc quơ quơ tay hồi lâu:
- Chu Thời Uẩn? Chu bảo bối? Đâu mất rồi?
Cô lẩm bẩm trở mình, nửa mê nửa tỉnh ôm lấy gối anh, mơ màng ngủ
thiếp đi.
Còn Ô Đồng bên cạnh bị đánh thức đã lâu biếng nhác đổi tư thế, nhắm
mắt: “Meo.”