Một tiếng kêu lên, trời đất quay cuồng. Mái tóc màu nâu đậm xõa
tung, Tô Căng Bắc ngơ ngác chớp chớp mắt:
- Choáng quá… ơ.
Từ hời hợt như chuồn chuồn lướt nước ban đầu đến cuối cùng gặm
nuốt cắn xé, môi lưỡi giao hòa, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nhau.
Dần dần, Chu Thời Uẩn bất giác giữ lấy cổ tay cô, giam cô dưới người. Tô
Căng Bắc nửa tỉnh nửa say, để mặc anh hành động, trong đầu chỉ còn một ý
nghĩ… Chu Thời Uẩn trong mơ thật cuồng dã.
Vốn là vui vẻ tiếp nhận, từ từ, Tô Căng Bắc có chút không thở nổi.
Đệch, đây là Chu bảo bối nhà cô sao? Đây không phải Chu bảo bối nhà cô
mà! Chu bảo bối nhà cô sao cứ luôn giam cô không cho cô di chuyển thế
này, sao lại cắn cô thô bạo thế này! A… Sắp thở không nổi rồi!
Về chuyện nam nữ, Chu Thời Uẩn không có kinh nghiệm, anh chỉ hôn
cô theo tiếng gọi con tim… lại càng dùng nụ hôn ấy để áp chế dục vọng
càng sâu.
- Úi!
Cơn đau ở môi bất ngờ truyền đến, Chu Thời Uẩn chợt phục hồi lại
tinh thần.
Mà lúc này, trên môi Tô Căng Bắc đang nằm có vết máu, cô thở dốc:
- Đợi, đợi chút… thở tí đã rồi tiếp.
Chu Thời Uẩn ngẩn ngơ nhìn cô… ánh mắt cô bây giờ mông lung hơi
nước, gương mặt ửng đỏ, môi hơi sưng, lè chiếc lưỡi tươi non mịn màng,
quyến rũ đến cùng cực.
- Chu Thời Uẩn, em thích anh trong mơ, đủ hoang dã.