Tô Căng Bắc chớp chớp mắt, gần như là ngay tức khắc nhào tới:
- Lần đầu tiên nằm mơ giỏi như vậy!
Cô đột nhiên trở mình ngồi lên người anh, Chu Thời Uẩn cứng đờ:
- Em…
Hai chân Tô Căng Bắc quỳ bên sườn anh, từ trên cao nhìn xuống, cười
rất… dâm đãng?
Trong lòng Chu Thời Uẩn có nỗi thấp thỏm không tên, vừa định lên
tiếng nhắc nhở cô đây không phải mơ thì tốc độ của người phía trên anh
quá nhanh, áp môi xuống.
Mềm mại và thoang thoảng hương rượu.
Đây là lần thứ hai.
Trong đầu Chu Thời Uẩn thường xuyên hiện ra dáng vẻ ngày hôm ấy
cô mặc sơ mi trắng đu lên người anh, nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi
ức, căn bản không sánh được với sự tiếp xúc chân thật.
Anh kiềm chế, anh nhạt nhẽo, anh chưa từng để chuyện nam nữ trong
lòng. Nhưng, thế không có nghĩa anh không hề ý thức được gì, anh là một
người đàn ông bình thường, rất bình thường. Cho nên, khi hơi thở của Tô
Căng Bắc gần như vậy, lại còn dùng tư thế như vậy ở trước mặt anh, trái
tim anh đột nhiên đập mạnh, mạnh đến mức chỉ trong phút chốc anh nảy
sinh ra xúc động muốn xé toạc cô.
Tô Căng Bắc nửa cắn nửa hôn trên đôi môi Chu Thời Uẩn rất lâu mới
rời đi, còn bẹp bẹp hai tiếng rất thưởng thức.
- Thật chân thực…