- Nhưng em muốn ngủ với nó, cho nên hết cách rồi, em chỉ có thể qua
ngủ với anh.
Tô Căng Bắc vén chăn chui vào:
- Chúng ta mỗi người nửa giường, nó ngủ ở giữa.
Chu Thời Uẩn:
- Đợi đã…
- Nào, Ô Đồng, chúng ta ngủ thôi.
Người nào đó thỏa mãn nhắm mắt lại.
Chu Thời Uẩn nửa nằm kinh ngạc, hiện tại anh hơi nghi ngờ người
này có phải say thật hay không.
Cuộc sống của anh rất quy luật, dậy sớm ngủ sớm, nhưng có một điều
không tốt là anh quen giường. Đến giờ giấc nhất định là anh phải ngủ, hơn
nữa phải ngủ trên chiếc giường mà anh quen.
Nhưng vào lúc này, nhìn Tô Căng Bắc nằm co ro, anh không biết mình
muốn ngủ hay muốn ngồi dậy. Chu Thời Uẩn do dự hồi lâu, cố chống cự
với cơn buồn ngủ.
Cuối cùng…
Bỏ đi, mỗi người một cái chăn, cũng không ảnh hưởng gì. Chu Thời
Uẩn nằm xuống, cũng may, giường đủ to, khoảng cách giữa anh và Tô
Căng Bắc đủ lớn.
Chu Thời Uẩn an tâm nhắm mắt ngủ. Nhưng hôm nay là một ngày
không bình thường, đã định anh không thể ngủ thẳng giấc đến sáng như
mọi ngày.