Hơn ba giờ sáng, Chu Thời Uẩn bị cảm giác khó chịu ở ngực đánh
thức. Lúc anh mở mắt, ánh trăng nhàn nhạt qua khe rèm cửa sổ rơi rắc vào
phòng, lan tỏa khắp không gian, tịch mịch và sâu lắng.
Chu Thời Uẩn cúi đầu nhìn người trong lòng, choáng váng.
Tô Căng Bắc không biết từ khi nào đã chui qua hai lớp chăn tới chỗ
anh, khuôn mặt cô lúc này đang áp lên ngực anh, một tay vòng qua hông
anh, dáng vẻ rất quen thuộc.
Cô an tĩnh nhắm mắt, đôi môi mỏng hơi mím, làn da trắng ngần tựa
bạch ngọc tỏa ra ánh sáng.
Bàn tay Chu Thời Uẩn đưa lên định đẩy cô ra từ từ dừng lại, con
ngươi màu nhạt của anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô, ánh mắt vốn
kinh ngạc dần trở nên bình lặng.
Dáng vẻ lúc cô chưa mở mắt rất ngoan, không nhúc nhích, như một
con thỏ. Nhưng Chu Thời Uẩn biết, lúc cô mở mắt rất quyến rũ, mắt hoa
đào hiếm thấy, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, từng ánh mắt đều mê hoặc lòng
người.
Tô Căng Bắc, vì sao lại có cô gái như em? Hoàn toàn khác anh, nhưng
lại có mối liên kết chặt chẽ cùng anh.
Chu Thời Uẩn đang nhìn cô, hàng mi dày của cô hơi run rẩy. Anh còn
chưa phản ứng thì đôi mắt trước mặt chợt mở ra. Con ngươi đen như đá vỏ
chai, phảng phất như hồ ly, còn là loại hồ ly quyến rũ nhất ấy.
- Chu Thời Uẩn?
Anh mím môi, hiếm khi không biết nói gì.
- Cmn…