Tô Căng Bắc lẩm bẩm:
- Chu bảo bối, em có thể sờ anh nữa không?
Ánh mắt Chu Thời Uẩn mê ly, hô hấp rõ ràng không ổn định.
Tô Căng Bắc chợt cong môi cười:
- Đúng rồi, em hỏi anh làm gì chứ, trong giấc mơ của em, đương nhiên
do em làm chủ!
Một cánh tay của cô trượt vào trong vạt áo anh.
- A… cứng quá!
Tô Căng Bắc nhào nắn trên bụng anh, còn định thăm dò lên phía trên,
Chu Thời Uẩn chợt đè bàn tay không an phận của cô lại:
- Tô Căng Bắc!
- Hả?
Cô hơi mơ mơ màng màng, nhưng trong mắt vụt lên ánh lửa sáng
ngời.
- Suỵt, đừng nói chuyện, để chị đây hưởng thụ…
Tô Căng Bắc cười hì hì tránh thoát tay anh, nhích lên trên. Làn da mịn
màng ma sát vào nhau, khơi ra phản ứng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ.
Hô hấp Chu Thời Uẩn ngưng trệ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ bên dưới
phun trào…
Cô gái trên người vẫn đang vò vò nắn nắn, đầu anh nóng lên, trực tiếp
trở mình đè cô xuống.