Tô Doãn Đông:
- Yêu, ai?
- Anh muốn chết à, em thì có thể yêu ai chứ.
- Ồ, Chu Thời Uẩn à?
Tô Doãn Đông cười nhạo:
- Anh còn tưởng em lén lút tìm người mới từ lâu chứ, sao hả, chưa
chán Chu Thời Uẩn?
Cô không mở loa ngoài điện thoại di động nhưng âm thanh vẫn rất
lớn, cho nên lời Tô Doãn Đông nói cũng lọt vào tai Chu Thời Uẩn. Mắt anh
hơi nhúc nhích, chán? Tìm người mới?
Tô Căng Bắc ho khan, đổi bên tai nghe điện thoại cho cách xa anh một
chút.
- Đừng giỡn, không có chuyện gì em cúp đây.
- Ê ê ê, ngày mai về đi, ông nội lên tiếng thì đừng có không nghe.
Tô Căng Bắc lườm:
- Được được được, em về là được chứ gì.
Đúng lúc này, đầu kia điện thoại di động vang lên tiếng Triệu Tuyết
Nhan:
- Doãn Đông, nói chuyện điện thoại với Căng Bắc à?
- Dạ, ông nội kêu em ấy về.
- Đưa mẹ đưa mẹ, để mẹ nói.