- Ôi mẹ…
Lời còn chưa dứt thì điện thoại di động đã bị cướp đi, đầu bên kia thay
bằng giọng Triệu Tuyết Nhan:
- Căng Bắc, mai về đúng không, nhớ đừng về một mình, đem Thời
Uẩn về luôn nhé.
Tô Căng Bắc:
- Hả?
- Một mình thì đừng có về.
- Con…
- Thế nhé, thay mẹ nói với Thời Uẩn một tiếng giữ gìn sức khỏe, làm
bác sĩ không dễ dàng, vất vả rồi.
Tô Căng Bắc nghẹn:
- Con gái mẹ… cũng rất vất vả.
- Dẹp.
Triệu Tuyết Nhan nói thẳng:
- Mẹ còn không biết con sao, được rồi được rồi, cứ thế nhé, mẹ cúp
trước đây, dì Trương của con đang chờ mẹ chơi mạt chược nè.
- …
Cúp máy, Tô Căng Bắc không biết nói gì:
- Mai em về nhà.