Chu Thời Uẩn dừng lại:
- Ừ.
- Anh có rảnh không?
Chu Thời Uẩn:
- Mai có mấy ca phẫu thuật.
- À… ông nội bảo em mai về, mẹ em bảo đưa anh về luôn, có điều anh
bận rồi thì thôi đi.
- Khi nào em đi?
- Bình thường phải ăn cùng ông nội bữa cơm nên phải về trước giờ
cơm.
Tô Căng Bắc nghĩ đến việc phải xa Chu Thời Uẩn mấy ngày thì có
chút không nỡ, tiêu rồi, kẻ quái đản là cô sao?
Anh nghiêng nghiêng nhìn cô:
- Ngày mốt anh rảnh.
Tô Căng Bắc chưa phản ứng được:
- Hở?
Ánh mắt Chu Thời Uẩn đạm nhạt nhìn phía trước:
- Em về trước, ngày mốt anh qua.
Tô Căng Bắc mở to mắt:
- Thật?