- Bác sĩ Chu, xin anh đấy, đừng mở cửa.
Tô Căng Bắc đưa tay muốn kéo tay anh, cố gắng để mình ra vẻ yếu
đuối. Nhưng cô vừa chạm tới lòng bàn tay của anh thì bị anh tránh ra.
- Ơ, xin lỗi xin lỗi, tôi quên bác sĩ Chu có chút bệnh sạch sẽ.
Tô Căng Bắc nhảy lò cò đến sau cửa, chắn tay cầm:
- Bác sĩ Chu, chúng ta chờ phóng viên đi rồi hẵng mở cửa, được
không?
Chu Thời Uẩn dừng lại, quay người, lấy điện thoại di động trong túi
ra.
- Thanh Duy, tình huống bên ngoài thế nào?
- Sư huynh, anh đang ở văn phòng à? Ngoài cửa của anh lũ lượt kéo
tới rất nhiều phóng viên, họ nói cô Tô ở trong văn phòng anh, em nói sao
có thể, sao anh cho cô ấy vào văn phòng mình được chứ, nhưng họ đều
không nghe lời em.
Lâm Thanh Duy vừa trò chuyện với anh vừa đọ sức với các phóng
viên:
- Đây là bệnh viện, xin mọi người yên tĩnh, cũng xin mọi người đừng
quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, cô Tô thực sự không ở trong đây, mọi người
nhầm rồi.
Phóng viên:
- Chính mắt tôi thấy cô ấy vào, vị bác sĩ này, chúng tôi chỉ phỏng vấn
một chút, phỏng vấn xong liền đi ngay.