tươi cười cợt nhả.
Cô vội vàng nói cám ơn, đưa tay ôm cánh tay anh, khập khiễng đi về
phía sofa nhỏ.
- Ôi chao.
Tô Căng Bắc đứng một chân quá lâu, nhảy nhót một hồi cuối cùng
cũng không chịu nổi, mắt thấy lại sắp ngã nữa rồi. Chu Thời Uẩn cau mày,
một lần nữa nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể cô, có điều… lần này vị trí
không quá chuẩn.
Hai giây sau, Tô Căng Bắc trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trước ngực
mình, há miệng nói không nên lời!
Chu Thời Uẩn cũng phát hiện không đúng, nhanh chóng rụt tay về, rồi
lại nhanh chóng xách cổ áo sau gáy Tô Căng Bắc.
- Khụ khụ… Buông.
Tô Căng Bắc còn chưa phản ứng khi mình bị sàm sỡ thì cổ áo đã thít
chặt lại:
- Nè…
Chu Thời Uẩn xách cô tới trước sofa như xách thứ gì đó kinh khủng
lắm, ném đi, buông lỏng tay ra. Kế đó, anh nói:
- Xin lỗi.
Tô Căng Bắc lại ho mấy tiếng, vừa buồn cười vừa tức giận:
- Xin lỗi chuyện nào, sờ ngực tôi hay suýt siết chết tôi?