không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép
buộc để giảm bớt căng thẳng.
Chu Thời Uẩn hơi dừng lại, không nói gì. Có điều, anh phải mất vài
giây mới tiêu hóa được sự thật “Tiểu Duy” chính là Lâm Thanh Duy.
- Bác sĩ Chu, hôm nay anh không đeo khẩu trang, khỏi cảm rồi?
- Ừ.
- Vậy tôi đúng là may mắn, may mắn được thưởng thức dung nhan
xinh đẹp của bác sĩ Chu.
Tô Căng Bắc tìm một tư thế tốt, hơi nhíu mày nhìn anh, điệu bộ này
khá giống khi cô chọc ghẹo sao nam trong show:
- Bác sĩ Chu, anh đẹp như vậy, hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ,
chậc chậc, tôi thấy anh còn đẹp hơn các sao nam đấy.
Chu Thời Uẩn nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nghi hoặc,
tại sao bà nội luôn chú trọng truyền thống lại tiếp nhận cô gái này, dù cho
thầy bói nói ngày sinh tháng đẻ của họ hợp… nhưng anh thực sự nhìn
không ra hợp chỗ nào.
Tô Căng Bắc hăng hái bừng bừng hỏi:
- Ồ, bác sĩ Chu, sao anh không nói chuyện, không phải anh đã có bạn
gái rồi chứ? Hay là, đã kết hôn?
Chu Thời Uẩn vừa định mở miệng nói cũng xem như là vậy, thì cửa
văn phòng đột nhiên bị người khác gõ mạnh:
- Sư huynh, phóng viên đi hết rồi.