Chu Thời Uẩn mím môi, hạ mi mắt nhìn bàn tay mình. Chỉ là chuyện
trong nháy mắt nhưng nhiệt độ và đường cong của cô cách một lớp vải vẫn
dễ dàng để lại dấu ấn:
- Tôi không cố ý.
Tô Căng Bắc nhíu mày nhìn anh, cô đương nhiên biết anh không cố ý,
nhưng anh lại mặt không đổi sắc nói ra lời xin lỗi này, quả nhiên không
phải đàn ông bình thường!
Chu Thời Uẩn cảm thấy ánh mắt Tô Căng Bắc có chút quái dị, bèn dứt
khoát ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người ngồi xuống ghế xoay sau bàn làm
việc:
- Chờ lát nữa phóng viên sẽ đi.
Tô Căng Bắc hừ một tiếng:
- Ờm.
Chu Thời Uẩn vốn ít nói, điện thoại của Tô Căng Bắc lại ở chỗ Tiểu
Oai nên cô chỉ có thể ngồi không. Vì quá buồn chán, cô liền quan sát khung
cảnh của văn phòng nhỏ này.
Cả phòng sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc xếp chỉnh
tề ngay ngắn, trên kệ sách, sách vở được xếp theo quy luật từ cao đến thấp,
không mảy may cẩu thả.
- Bác sĩ Chu, Tiểu Duy nói anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
nhẹ (1), hôm nay đến văn phòng anh, vừa nhìn thì thấy đúng là như vậy.
(1) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (obsessive compulsive disorder -
OCD) là một rối loạn tâm lý của não bộ có nguyên nhân từ sự bất thường
trong xử lý thông tin. Dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng