- Không được! Mọi người mau đi đi, còn như vậy nữa chúng tôi sẽ báo
cảnh sát!
- Nhưng Tô Căng Bắc…
- Đã nói không có bên trong mà, đây là văn phòng của sư huynh tôi!
Chu Thời Uẩn nghe Lâm Thanh Duy ngoài cửa nói năng hùng hồn,
chuẩn mực thì mím môi, cảm thấy cần phải cho cậu ấy biết sự thực:
- Thanh Duy, Tô Căng Bắc ở đây.
Lâm Thanh Duy đang ngăn cản phóng viên thì nghẹn họng:
- …Hả?
Trong văn phòng.
- Bác sĩ Chu, có thể dìu tôi không, tôi muốn qua bên kia ngồi.
Chu Thời Uẩn cúp điện thoại của Lâm Thanh Duy, xoay người nhìn
cô.
Tô Căng Bắc chỉ chỉ xuống chân mình:
- Tôi sắp đứng không nổi rồi.
Chu Thời Uẩn trầm mặc, kỳ thực, anh vô cùng không thích người khác
vào phòng làm việc của mình, càng không thích người khác chạm vào đồ
của mình, Tô Căng Bắc nói muốn ngồi, nội tâm anh theo bản năng là kháng
cự.
Nhưng với tình hình trước mắt, cô lại còn là bệnh nhân của anh…
Thế là, Chu Thời Uẩn chỉ có thể cau mày, trong lòng đọc lại một lần
những mỹ đức mà bác sĩ nên có, nghiêm mặt đi về phía Tô Căng Bắc đang