- Em mấy tuổi rồi?
Ánh mắt cậu bé đảo theo viên sô cô la:
- Mười, mười ba tuổi.
- Hả?
Tô Căng Bắc sững sờ, mười ba tuổi? Đứa trẻ trông rất nhỏ con, chỉ
khoảng tám chín tuổi thế mà đã mười ba tuổi. Cô khẽ cau mày, lòng hơi xót
xa.
- A, cho em nè.
Cô thu lại ánh mắt, cười đưa sô cô la cho cậu bé.
Cậu bé vui vẻ nhận lấy, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng nóng lòng
muốn thử, Tô Căng Bắc hỏi gì đáp nấy, rất nhanh, sô cô la đã được chia hết
sạch.
Bọn trẻ sau khi cầm sô cô la đều vui vẻ bóc ra ăn, chỉ có cậu bé nhận
đầu tiên là cầm trong tay không động đến.
Tô Căng Bắc hơi khó hiểu hỏi:
- Em không ăn à?
Cậu bé cười xấu hổ:
- Em trai em cũng chưa được ăn, em muốn đem về cho nó.
Tô Căng Bắc sững sờ, chợt vô cùng hối hận khi lúc tới chẳng mang
theo gì cả ngoài chút đồ ăn vặt.
Trước đây cô cũng từng làm hoạt động công ích, nhưng đều là có
người đi làm giúp cô, cô chưa từng đích thân đến tận nơi xem. Cho nên lần