này đến nơi đây, một đứa trẻ nho nhỏ đã đủ khiến cô chấn động.
- Đào, về nhà thôi.
Một cụ khoảng 60 70 tuổi tới dắt cậu bé về. Tô Căng Bắc ngồi nguyên
tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ hồi lâu.
- Mặc vào.
Không biết từ khi nào, Chu Thời Uẩn đã đi đến bên cô. Cô ngẩng đầu,
đập vào mắt là chiếc áo khoác dài màu đen.
Tô Căng Bắc đứng dậy, anh tiện tay khoác áo khoác cho cô, giải thích:
- Sau khi trời tối, nhiệt độ sẽ giảm.
- Ừ.
- Bây giờ bắt đầu nấu cơm, em đói không?
- Nấu cơm? Các anh xong việc rồi?
Chu Thời Uẩn nói:
- Ừ, khám bệnh hôm nay xong rồi.
- Ai nấu cơm? Cần giúp không?
Chu Thời Uẩn giữ cổ tay cô lại, khóe mắt hiện lên ý cười:
- Em hả? Khỏi thì hơn.
Tô Căng Bắc lườm anh:
- Em giúp thôi chứ đâu có động vào xẻng cơm!