- Đúng vậy đúng vậy, chính là người hay xuất hiện trên TV ấy.
Phụ nữ trung niên chợt bừng tỉnh:
- Hèn gì xinh đẹp như vậy, bác sĩ Chu thật có phúc.
Chu Thời Uẩn cười nhẹ:
- Cám ơn.
Phía khác, Tô Căng Bắc nhàn rỗi nhàm chán đang chọc bọn trẻ chơi.
- Em mấy tuổi?
-...
- Có đi học chưa?
Đứa trẻ vẫn không trả lời, đứng hơi xấu hổ, không bỏ đi cũng không
dám bước lên.
- Không nói à, vầy nhé, nói một câu sẽ có một viên kẹo ăn.
Tô Căng Bắc ngồi xuống tảng đá bên cạnh:
- Ngon lắm đấy.
Cô lấy trong túi ra một viên sô cô la, sô cô la này và kẹo trước đó cô
tặng bé gái kia đều là thứ cô dùng để bổ sung thể lực lúc làm việc, nhưng
cô không đi làm việc nữa trong khi kẹo đã bỏ vào túi chưa ăn, không ngờ
bây giờ lại có tác dụng này.
Suy cho cùng cũng là con nít, vả lại còn là ở nơi vùng núi nghèo vật
chất thiếu thốn, thấy kẹo có bao bì xinh đẹp thì mắt sáng cả lên. Tô Căng
Bắc lấy một viên sô cô la nói với một cậu bé khoảng tám chín tuổi: