Y tá ngẩng đầu, chợt ngây ngẩn cả người. Nhìn chàng trai môi hồng
răng trắng, dung nhan như ngọc trước mặt, y tá bỗng chốc đỏ mặt:
- Cô ấy, cô ấy, cô ấy xuất viện rồi.
- Cái gì?
Sắc mặt Triệu Tuyết Nhan thay đổi:
- Xuất viện rồi?
Bị hét như vậy, y tá lúc này mới chú ý bên cạnh soái ca có một vị phu
nhân rất tao nhã quý phái:
- Xin hỏi, mọi người là gì của cô Tô?
- Người nhà.
Triệu Tuyết Nhan tiến lên một bước:
- Nó xuất viện lúc nào?
- Sáng nay.
- Không phải nó bị tai nạn giao thông ư, sao các cô có thể cho nó xuất
viện?
Triệu Tuyết Nhan trở nên nghiêm túc, khí thế của bà khiến người ta
bỗng dưng chùn bước, trực giác y tá mách bảo mình không chọc nổi người
này, bèn nhỏ giọng nói:
- Cô Tô nằm viện đã được một thời gian, ngoại trừ chân trái thì những
nơi khác đều không sao cả…
Triệu Tuyết Nhan nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây
sau, bà càng tức giận hơn, chân còn bó thạch cao mà xuất viện, rõ ràng là