Bây giờ Triệu Tuyết Nhan nhìn người này, cảm thấy khuôn mặt đó và
khuôn mặt của đứa trẻ 12 13 tuổi trong hình có chút trùng khớp.
Bà bước lên đón, vẻ mặt vui mừng:
- Thời Uẩn à, hóa ra con là bác sĩ chủ trị của Căng Bắc, thật tốt, thật
tốt.
Hành động của Triệu Tuyết Nhan và cách gọi quen thuộc này khiến
không chỉ y tá xung quanh ngây ngẩn mà Lâm Thanh Duy cũng bị dọa,
ngay cả Chu Thời Uẩn luôn bình tĩnh cũng không phản ứng kịp.
- Dì…
Vẻ mặt Triệu Tuyết Nhan đầy từ ái:
- Thời Uẩn à, có con ở đây, dì yên tâm rồi, con nhóc Căng Bắc này
cũng sẽ không làm loạn đâu. Con nói cho dì biết, chân Căng Bắc không sao
chứ?
Chu Thời Uẩn hơi híp mắt, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt mở
miệng là gọi Căng Bắc, hơn nữa biểu hiện cho thấy rõ ràng là biết mối quan
hệ giữa anh và Tô Căng Bắc.
Trong lòng Chu Thời Uẩn đã hiểu được mấy phần. Người này nếu
không phải mẹ Tô Căng Bắc thì là thân thích khác của Tô Căng Bắc.
- Phu nhân, xin dời bước nói chuyện.
Triệu Tuyết Nhan nhìn những người xem náo nhiệt xung quanh, vội
gật đầu:
- Được, Doãn Đông à, con cũng đi theo.
…