Lâm Thanh Duy thấy ba người đi rồi, không hiểu sao cả, bèn đi tới
đứng cạnh y tá, nói:
- Người này là ai vậy?
Y tá:
- Nói là người nhà của cô Tô.
- Người nhà của Tô Căng Bắc.
Vẻ mặt Lâm Thanh Duy quái dị:
- Vậy sao họ có vẻ như rất quen với sư huynh?
Y tá nghiêng đầu suy nghĩ:
- Hay cô Tô từng nhắc là bác sĩ Chu chữa cho cô ấy, nên người nhà
mới tỏ ý cám ơn?
Lâm Thanh Duy gãi gãi sau gáy:
- Là vậy sao?
Hơn mười phút sau, Triệu Tuyết Nhan và Tô Doãn Đông ra khỏi
phòng tiếp khách bên cạnh.
Triệu Tuyết Nhan cười híp mắt nói:
- Thời Uẩn, con nói nó không sao thì dì yên tâm rồi, nếu các con đã
gặp nhau thì dì giao Căng Bắc cho con, dì không quản nó nữa.
Trong lòng bà đã nhận định Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn gắn liền
làm một.
Chu Thời Uẩn cười lễ phép, không phản bác bà gì cả, chỉ nói: