trốn bà! Con nhóc chết tiệt!
- Mẹ, con đã nói là Căng Bắc không sao mà, mẹ cứ nhất quyết vội vội
vàng vàng chạy tới.
Tô Doãn Đông liếc bà:
- Giờ yên tâm rồi, có thể về chứ?
Triệu Tuyết Nhan không yên tâm, truy hỏi:
- Y tá, lúc nó bị đưa vào có nghiêm trọng không? Còn bao lâu mới có
thể bình phục, có để lại di chứng gì không?
Y tá hơi bối rối, những chuyện này làm sao cô biết. Đúng lúc này, cô
thấy bác sĩ chủ trị của Tô Căng Bắc ra khỏi một phòng bệnh thì như thấy
được cứu tinh, vội vàng nói:
- Bác sĩ Chu, bên này có người nhà bệnh nhân!
Cách đó không xa, Chu Thời Uẩn nghe tiếng liền đưa bệnh án trong
tay cho Lâm Thanh Duy bên cạnh, nhấc chân đi về phía này.
Họ Chu? Triệu Tuyết Nhan quay đầu nhìn lại.
Chàng trai đang đi tới mặc đồ bác sĩ, gương mặt lạnh lùng tinh tế, khí
chất ngạo nghễ hơn người. Trong lòng Triệu Tuyết Nhan đã hơi hơi khẳng
định.
Đứa cháu này của Hoắc lão phu nhân trước giờ không tham gia các
tiệc tùng của thế gia, cho nên hầu như không ai biết cậu ta trông thế nào. Bà
từng xem ảnh Hoắc lão phu nhân đưa bà, tuy trong ảnh là một đứa trẻ 12 13
tuổi nhưng có thể nhìn ra được, sau khi lớn cậu ta chắc chắn không phải
hạng bình thường.