- Dì đi mạnh khỏe.
- Được được được.
Tô Doãn Đông nghi ngờ nhìn Chu Thời Uẩn:
- Này, em gái tôi trước đây rất không thích cậu, bây giờ nó thích cậu
rồi?
Triệu Tuyết Nhan trừng Tô Doãn Đông:
- Không thích gì chứ, nói gì thế hả?
Tô Doãn Đông hừ lạnh:
- Cũng phải, em gái tôi yêu nhan sắc như mạng, thích cậu cũng không
lạ, chỉ là không biết kéo dài bao lâu thôi.
- Tô Doãn Đông!
Tô Doãn Đông mặc kệ bà mẹ nhà mình sắp trừng rớt mắt ra ngoài, anh
bĩu môi không sao cả, xoay người rời đi.
Triệu Tuyết Nhan điều chỉnh vẻ mặt, lại từ ái nhìn Chu Thời Uẩn:
- Con đừng nghe Doãn Đông nói bậy, dì cũng đi trước nhé.
Chu Thời Uẩn gật đầu.
Triệu Tuyết Nhan đi theo hướng Tô Doãn Đông rời đi. Lâm Thanh
Duy từ xa thấy họ đi rồi mới vội vã chạy lại:
- Sư huynh, tình huống gì thế?
- Không có tình huống gì hết.