- Chị cũng thấy lạ, bà ấy bảo em đừng chạy nữa, ngoan ngoãn về bệnh
viện dưỡng thương, bà ấy sẽ không đến quấy rầy em.
Tô Căng Bắc nghẹn một miếng kiwi trong cổ:
- Khụ khụ, thật hay giả vậy?
- Thật, mẹ và anh trai em đã về rồi.
Tô Căng Bắc nhướng mày:
- Số hên quá, xem ra là công ty có việc, hoặc trong nhà có việc, mẹ
lười để ý tới em.
Hà Địch:
- Không quan trọng, Căng Bắc, em xem em muốn tiếp tục về bệnh
viện hay ở lại khách sạn?
Tô Căng Bắc chống cằm, nhớ đến bác sĩ Chu ít nói ít cười kia:
- Ở khách sạn chán lắm, đương nhiên em muốn về bệnh viện, về bệnh
viện còn có Tiểu Duy chơi cùng.