Chu Thời Uẩn nói rồi liền đóng cửa.
- Ơ sư huynh!
Lâm Thanh Duy bị bỏ lơ thê thảm ngoài cửa, nhìn cửa văn phòng
đóng chặt, vẻ mặt phiền muộn, không có tình huống ư? Nhưng người nhà
của Tô Căng Bắc cũng quá nhiệt tình với sư huynh rồi.
Chu Thời Uẩn sau khi về văn phòng, cởi áo blouse đang mặc, thay
bằng đồ của chính mình. Kỳ thực vừa nãy trong phòng tiếp khách, anh
cũng không nói gì, chỉ dặn dò đúng sự thực về tình hình của Tô Căng Bắc
mà thôi, không khác gì mấy với khi nói chuyện cùng người nhà bệnh nhân
thông thường.
Về phần tại sao không nói với Triệu Tuyết Nhan chuyện Tô Căng Bắc
không biết anh là ai, hoàn toàn chỉ vì anh lười… đối với loại chuyện không
liên quan đến y học này, anh không quá để ý, không muốn nói nhiều thêm
một câu nào.
Một nơi khác, Tô Căng Bắc ở trong phòng khách sạn ăn salad hoa quả,
rất không thoải mái.
- Ôi Hà Địch, mẹ em không gọi điện tới à?
Hà Địch từ ngoài cửa đi vào:
- Vừa mới gọi, chị nghe máy rồi…
- Cái gì? Chị nghe máy rồi, không phải em đã bảo chị đừng nghe sao?
- Em đừng sốt ruột, mẹ em không nói gì cả.
Tô Căng Bắc ngẩn người:
- Không nói gì cả? Chị xác định?