Nghĩ chuyện ôm cô gái xinh đẹp này để cứu cô ta nếu đắm tầu, người con
trai đỏ mặt.
Keiko nói:
«Em không sợ tầu chìm.»
«Tôi không chắc có thể cứu nổi cô đâu.»
«Anh không cứu nổi em thì đã sao.»
«Không nên nói gở. Cô nên bỏ ý định đi tầu máy đi.»
«Nhưng em trông chờ đã lâu. Không có gì phải sợ đâu.»
Rót thêm bia cho Taichiro, cô nói:
«Anh không thay kimono cho nó mát.»
«Thôi khỏi. Tôi thoải mái như thế này.»
Hai chiếc áo ngủ một nam một nữ, gấp gọn ghẽ để sẵn góc phòng. Taichiro
tránh mắt, nhìn đi chỗ khác. Anh đoán cô gái đã giữ một phòng ngủ chung
cho hai người. Phòng ăn hai người đang ngồi không có chỗ thay quần áo,
mà anh cũng không muốn thay trước mặt cô gái.
Cô chiêu đãi viên lặng lẽ bưng món ăn vào. Keiko cũng yên lặng. Có tiếng
đàn Samisen từ cuối sông vọng lại. Bàn tiệc ngoài sân thượng cũng bắt đầu
huyên náo, và một thực khách nói oang oang giọng Osaka nghe rõ mồn
một. Tiếng nhị cũng như lời ca trữ tình đằng xa nhỏ dần. Từ bàn ăn thấp
giữa phòng, hai người không còn thấy cảnh sông nữa.
Keiko hỏi:
«Ông có biết anh đi Kyoto không?»
«Cha tôi ấy à? Tất nhiên là ông biết. Nhưng ông không thể nào đoán được
là cô ra phi trường đón tôi, và bây giờ chúng mình đang ngồi với nhau thế
này.»
«Thế là em thỏa chí. Được anh trốn cha đi với em.»
«Tôi không có ý định giấu ông chuyện gì... Cô nghĩ tôi giấu cha tôi sao?»
«Dù sao thì kết cuộc cũng vậy thôi.»
«Thế còn cô Ueno của cô?»
«Em không thở ra cho cô em một tiếng. Tuy nhiên em sẽ không ngạc nhiên
nếu cả hai người đều nghi chúng mình. Nếu mà như vậy thì em thật thỏa
chí.»