đã trẻ lại qua cây cọ của con gái. Khi Keiko thấy tranh lần đầu, cô gái hỏi,
«Cô tự vẽ mình phải không?»
Otoko đã suy nghĩ về chuyện này. Nàng rất giống mẹ. Có thể vì nhớ mẹ mà
sự giống nhau của hai mẹ con hiện ra trong tranh. Sự thể là mới đầu nàng
chép lại một tấm ảnh cũ, nhưng các tấm phác họa không có thần. Nàng bỏ
ảnh sang bên, và mẹ nàng hiện ra trong trí nhớ như lúc còn sống và ngồi
ngay trước mặt làm mẫu cho nàng. Otoko phác họa lại, hết tấm này đến tấm
khác, lòng tràn trề cảm xúc. Nhiều lúc nàng phải ngưng tay, mắt mờ vì
nhòa lệ. Tranh mẹ đang trở thành tranh của chính nàng.
Bức tranh hoàn tất bây giờ treo phía trên những tấm phác họa đồi chè.
Otoko đốt hết những bản còn lại. Mỗi khi nhìn tranh, bao giờ nàng cũng
thoáng buồn. Bức tranh như thở theo nàng. Bao nhiêu công lao vẽ mẹ đã
đưa chính nàng vào tranh.
Về sau Otoko không vẽ chân dung nữa. Thỉnh thoảng nàng vẽ người,
nhưng chỉ là một vài nhân vật đặt trong phong cảnh. Otoko chưa bao giờ
nghĩ nàng sẽ vẽ bức «Em Bé Lên Trời» như một chân dung.
Vậy mà tối nay vì Keiko nài nỉ, nàng bỗng cảm thấy muốn vẽ chân dung
lại. Nhớ lại ý muốn vẽ con và những mẫu tranh các bậc thánh thủa sơ sinh
hay niên thiếu, nàng định vẽ Keiko theo kiểu tranh Phật. Mẹ nàng, con
nàng, và Keiko là ba người nàng yêu quý nhất đời. Dù họ khác nhau, nàng
nên vẽ cả ba.
Keiko trở ra ngồi cạnh nàng:
«Ngắm chân dung bà ngoại như thế, chắc cô đang suy tính sẽ vẽ em như
thế nào phải không. Nhưng mà cô không thương em bằng thương ngoại
đâu.»
Otoko nói:
«Con bé lúc nào cũng nghi người ta không thương mình... Nhưng mà nhìn
lại tấm tranh, cô thấy có điều không ưng, vì tay nghề cô bây giờ đã khá hơn
hồi ấy. Tuy nhiên cô vẫn quý bức tranh. Dù còn nhiều chỗ non yếu, nhưng
cô đã gắng hết tâm sức mình.»
«Vẽ em, cô khỏi nhọc công như vậy. Chỉ cần cô phóng bút vài nét là xong
thôi.»