trước, nghiêng cái cổ dài xinh đẹp, Keiko ngắm mình trong gương.
«Cô, em không nghĩ em là người mẫu thích hợp cho một bức tranh Phật.»
«Hợp hay không là tùy người vẽ.»
Keiko tháo kẹp và lắc đầu cho tóc xõa xuống.
«Em gỡ đầu ra ư?» Otoko hỏi.
«Dạ.»
Otoko ngồi ngắm Keiko chải mái tóc dài mượt.
«Đêm nay em thả tóc ra sao?»
Ngửi lọn tóc mình, Keiko nói:
«Đầu em hôi rồi, lẽ ra phải gội.»
Cô bé lại hỏi:
«Cô, khi ba cô mất, cô bao nhiêu tuổi?»
«Mười một. Em hỏi cô câu này mấy lần rồi nhỉ?»
Keiko không trả lời, đóng mấy tấm cửa gỗ phất giấy ngăn phía hành lang
và xưởng vẽ rồi nằm xuống bên Otoko, trên hai chiếc giường đã kê lại làm
một. Mấy đêm nay hai người không khép mành khi ngủ, và ánh trăng lờ mờ
chiếu sáng mấy ô cửa giấy.
*
Bà mẹ của Otoko đã qua đời vì ung thư phổi. Khi đi, bà không cho hay
rằng nàng có em gái khác mẹ. Cho đến bây giờ Otoko cũng không biết
mình có em. Cha nàng nhập cảng lụa và len. Đám ma rất đông. Mẹ Otoko
để ý trong đám phúng viếng một thiếu phụ trẻ lạ mặt trông như lai. Khi dự
tang lễ, đôi mắt thiếu phụ đỏ hoe và sưng húp. Bà giật mình, vời thư ký
riêng của chồng ra một góc, sai anh ta đi điều tra lý lịch thiếu phụ lạ mặt.
Anh thư ký truy ra là thiếu phụ có bà ngoại nguyên gốc Gia Nã Đại lấy
chồng Nhật, còn chính thiếu phụ thì đã học trường trung học Mỹ và đang
làm nghề thông dịch. Thiếu phụ sống trong một căn nhà nhỏ khu Azabu.
«Chắc không con cái gì?» mẹ nàng hỏi.
«Họ bảo cô ta có một đứa con gái.»
«Anh có thấy nó không?»
«Dạ không. Tôi chỉ nghe người hàng xóm kể lại.»
Mẹ Otoko chắc chắn đứa con gái nhỏ là con chồng mình. Kiểm tra thì cũng