dễ, nhưng bà nghĩ người đàn bà kia thế nào cũng sẽ tự tìm đến. Cô ta không
đến. Hơn nửa năm sau, anh thư ký cho hay cô ta đã lập gia đình và mang
con theo chồng. Anh ta cũng cho hay người đàn bà đích thị là nhân tình của
chồng bà. Thời gian qua, lòng ghen nguội đi, bà nghĩ lẽ ra bà đã có thể nuôi
đứa con rơi của chồng. Con bé đã phải lớn lên không biết cha là ai. Bà cảm
thấy như đã mất đi chuyện gì quý lắm, tuy không phải là vì hiếm hoi chỉ có
mình Otoko mà nghĩ như vậy.
Có điều chắc chắn là bà không thể cho Otoko lúc ấy mới mười một biết
chuyện cha có con rơi. Bình thường mà đoán, bây giờ chắc đứa con gái đã
lớn và có chồng con. Nhưng Otoko không bao giờ biết mình có em gái
cùng cha khác mẹ.
*
«Otoko, cô Otoko, cô dậy đi cô...»
Keiko lay cô giáo.
«Cô nằm mơ à cô? Cô đau hay sao mà cô la dữ vậy.»
Otoko ngáp liên tiếp mấy cái như hụt hơi. Keiko ngả sang vỗ nhẹ vào lưng
cô giáo, như giúp cho cô thở. Thức hẳn, Otoko hỏi:
«Em ngồi ngắm cô nằm mê đấy à?»
«Dạ.»
«Thế mà không đánh thức cô dậy, con bé này ác lắm. Cô nằm mê sợ quá.»
«Cô nằm mê thấy gì?»
«Thấy một đứa xanh ngắt như lá cây.»
«Nó mặc quần áo mầu xanh?»
«Không, không phải quần áo. Mà nó hoàn toàn xanh. Tay chân nó cũng
xanh lè.»
«Ô, Lục Quan Âm đấy.» Keiko nói giỡn.
«Đừng có đùa. Đứa này coi ghê lắm. Nó xanh lè mà cứ nhảy múa xung
quanh cô.»
«Đàn bà phải không?»
Otoko không trả lời.
Keiko đưa tay khép mí mắt Otoko lại, rồi cầm ngón tay cô giáo bỏ vào
miệng cắn.