Yasunari Kawabata
Đẹp và buồn
Dịch giả:Mai Kim Ngọc
Chương 4
Ngày mưa
Khi viết đã mệt hay khi cạn mạch văn, Oki thường ra ngả lưng trên chiếc
phản nhỏ kê tại hành lang ngoài phòng làm việc. Xế trưa, có khi ông thiếp
đi một hai tiếng. Chỉ gần đây, ông mới ngủ ngày. Trước kia, ông thường đi
bách bộ. Sau nhiều năm, ông đã quen thuộc với vùng Kamakura, từ đền đài
cho tới đồi núi. Dậy sớm, ông thường đi một thời ngắn buổi sáng. Khi đã
thức giấc, ông không ưa nằm trong giường và ra khỏi nhà trong khi người
làm quét dọn. Trước cơm tối, ông đi bộ một thời dài hơn.
Hành làng ngoài phòng làm việc khá rộng, phía cuối kê bàn viết và ghế.
Ông ra đây viết những khi chán viết trong phòng làm việc. Chiếc phản nằm
rất thoải mái, đặt lưng xuống là những khó khăn trong đầu tan biến đi. Mỗi
khi đang viết cuốn truyện, ông thường trằn trọc ban đêm và nằm mơ thấy
đoạn văn đang dở dang. Nhưng ban ngày nằm trên phản, giấc ngủ tới dễ
dàng và xoa dịu đi mọi ưu tư.
Hồi trẻ, ông không bao giờ ngủ ngày. Có khi ông tiếp khách suốt buổi
chiều. Ông viết đêm, thường từ nửa đêm cho đến sáng. Bây giờ ông viết
ban ngày và ngủ vặt, không nhất thiết giờ nào. Mỗi khi mạch văn cạn, ông
ra phản ngả lưng, khi buổi sáng, khi buổi chiều. Không như hồi còn viết
đêm, ông hiếm khi thấy mệt mỏi mà lại gia tăng trí tưởng tượng.
Ngủ ngày thế này chắc tại mình già, ông nghĩ. Nhưng dù sao chiếc phản
như có phép lạ. Nằm xuống thì dễ ngủ, mà thức dậy thì tỉnh táo khỏe
khoắn. Thường thường ngủ xong, ông tìm được lối ra khỏi mạch văn đang
bí. Thật là nhiệm màu.
Tiết trời đang vào mùa mưa mà ông ghét nhất. Nhà ông cách biển khá xa,
quá một dãy đồi, nhưng khi mưa, không khí vẫn sũng hơi nước. Trời thấp
và buồn. Oki cảm thấy mắt mờ và thái dương trái nặng như có mốc meo
đang mọc trong những nếp não thùy. Có ngày ông ngủ hai ba lần, sáng và