chiều.
Một buổi trưa, Oki vừa thức giấc nhưng còn nằm trên phản thì người làm
vào trình là có khách tên Sakami từ Kyoto tới thăm.
«Hay con bảo người ta là ông đang nghỉ?»
«Đừng. Một cô gái phải không?»
«Dạ đúng. Cô ta có đến đây một lần rồi.»
«Con dẫn cô ấy vào phòng khách đi.»
Ông nhắm mắt định thần và tĩnh trí lại. Cái ủ ê của ngày mưa nhờ giấc ngủ
trưa đã nhẹ đi, nhưng nghe Keiko đến thì ông tỉnh hẳn. Ông nhỏm dậy, rửa
mặt, sửa soạn áo xống cho lịch sự và bước ra phòng khách. Cô gái vội đứng
dậy thi lễ. Mặt cô hơi ửng lên như bẽn lẽn.
«Em xin lỗi tới đường đột thế này.»
«Em tới thế này tốt lắm. Lần trước ta đi bách bộ, đã lỡ không gặp em. Giá
hôm ấy em nán ở thêm một chút thì ta đã gặp rồi.»
«Anh Taichiro tiễn em ra ga.»
«Ta có nghe nó nói lại. Taichiro có dẫn em đi coi thành phố phải không.»
«Dạ phải.»
«Em gốc Tokyo chắc cũng chẳng xa lạ gì với thành phố này. Tất nhiên là
Tokyo không thể sánh với Kyoto hay Nara được.»
Keiko nhìn thẳng vào mắt ông:
«Hôm đó mặt trời lặn trên biển cũng đẹp lắm.»
Oki ngạc nhiên là con trai đã dẫn cô gái ra tận biển. Ông nói:
«Từ hôm Tết, ta đã không gặp em. Vậy mà nửa năm rồi.»
«Ông Oki, ông cho vậy là lâu sao? Nửa năm mà ông cho là lâu à.»
Không biết cô gái muốn dẫn câu chuyện đến đâu, ông nói:
«Lâu hay chóng thật ra cũng tùy...»
Keiko không cười, làm như câu trả lời của ông nhạt nhẽo. Ông nói thêm:
«Nếu không được gặp người yêu nửa năm, em sẽ thấy sáu tháng dài lắm.»
Keiko vẫn yên lặng với cái vẻ coi thường lúc nãy. Đôi mắt màu lục trân
trân nhìn ông như thách thức. Oki bực mình. Ông tìm cách đưa cô gái vào
thế bị động. Ông nói:
«Nếu có bầu sáu tháng, em có thể cảm thấy con nó ngọ nguậy trong bụng.»