trẻ. Tấm đó em cũng mang cho ông Oki phải không?»
«Dạ. Nhưng giờ này chắc vợ ông ấy đã xé nó ra thành giẻ vụn... Cô biết
không, em ngủ một đêm với ông ấy trong khách sạn gần Enoshima. Ông
già mắc dịch một cách dễ sợ. Nhưng lúc ông đang say máu, em gọi tên cô
làm ông ấy tức thì cụt hứng. Ông ấy vẫn còn yêu cô, và gần em, ông ấy bị
lương tâm cắn rứt. Chừng ấy cũng đủ làm cho em ghen.»
«Trời ơi, em mưu toan cái gì?»
«Em muốn phá gia cang nhà ông ta. Để trả thù cho cô.»
«Lại trả thù.»
«Em không chịu nổi ông ta. Dù bị bội bạc bao nhiêu, dù khổ sở bao nhiêu,
cô vẫn còn yêu ông ấy. Chỉ đàn bà là dại, thật là đáng thương.»
Dừng lại một giây, Keiko nói tiếp:
«Em ghen là cô vẫn còn yêu ông ấy.»
«Em ghen thật ấy ư?»
«Tất nhiên là thật.»
«Em ghen mà đi khách sạn ngủ đêm với ông ấy. Nếu cô còn yêu ông như
em nói, chính cô mới là người đáng ghen.»
«Nhưng cô có ghen không?»
Otoko không trả lời. Cây cọ trong tay thoăn thoắt trên vải, Keiko nói tiếp:
«Em sẽ rất mừng nếu cô ghen. Đêm đó trong khách sạn, em thao thức cả
đêm, còn ông ta thì nằm một lát là lăn ra ngủ ngon lành. Em không chịu nổi
cái thứ đàn ông ngũ tuần.»
Otoko phỏng ước trong đầu là phòng khách sạn kê giường đôi, để ghi nhận
là nàng còn thắc mắc với những tiểu sự như vậy.
Keiko lại nói:
«Ông ta ngủ say. Thật là thú vị khi em nghĩ có thể thừa dịp bóp cổ cho ông
ấy chết.»
«Em là con người nguy hiểm.»
«Em chẳng qua chỉ mới nghĩ chuyện bóp cổ thôi. Nhưng nghĩ không cũng
đủ thích, làm em không ngủ được.»
Tay cầm cọ run run, Otoko nói:
«Vậy mà em bảo tất cả là chỉ vì cô. Cô không tin nổi.»