«Em không sợ khổ.»
«Tại bây giờ em còn trẻ đẹp, em có thể nói như vậy.»
«Còn được ở bên cô bao lâu, em còn hạnh phúc bấy lâu.»
«Cảm ơn em. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là đàn bà.»
«Em ghét đàn ông.»
Otoko buồn bã nói:
«Như vậy không đúng. Nếu quả thật như vậy, chúng ta ở chung với nhau
càng lâu thì càng không nên... Vả lại thẩm mỹ của em với cô thật ra khác
nhau nhiều lắm...»
«Em thì ngược lại. Em rất ghét nếu cô giáo em mà vẽ một điệu như em.»
Otoko bình tĩnh trở lại, ôn tồn nói:
«Em ghét nhiều thứ quá, Keiko ạ. Mà nhân nói chuyện vẽ, em đưa vở tập
cho cô xem được không?»
Keiko đưa tấm phác họa cho Otoko.
«Em vẽ cái gì thế này?»
«Cô đừng khó tính. Tất nhiên em vẽ vườn đá. Cô coi kỹ xem. Em nghĩ em
vừa vẽ được một cái gì mà em đã không ngờ vẽ được.»
Otoko xem tranh, nét mặt từ từ thay đổi. Thoáng nhìn nàng không hiểu bức
phác họa mực tầu này muốn vẽ gì, nhưng một đời sống huyền bí hiển hiện
trong tranh. Nét tài năng này chưa bao giờ thấy nơi Keiko. Run run, Otoko
nói:
«Thế là đã có chuyện giữa em và ông Oki trong đêm ở khách sạn phải
không.»
«Không có đâu cô.»
«Em chưa bao giờ vẽ như thế này.»
«Cô Otoko, em phải nói thật với cô. Ông ta không còn đủ hơi để hôn một
cái hôn hơi dài một chút, nói gì đến...»
Otoko lặng yên.
Keiko hỏi:
«Đàn ông nào cũng vậy sao cô? Đây là lần đầu tiên em gần đàn ông.»
Otoko không biết nên hiểu chữ lần đầu tiên, chữ gần của Keiko như thế
nào. Nàng làm bộ tiếp tục xem tranh.