Keiko nói:
«Không biết bà chủ quán có mạnh giỏi không cô nhỉ. Từ hôm đó cô và em
không trở lại núi nữa.»
«Đúng, lâu lắm chúng mình không đi chơi núi. Cô cho là núi đẹp nhất về
mùa đông... Chúng ta sẽ thăm lại núi.»
«Phải đợi đến mùa đông hả cô?»
«Cũng sắp rồi em.»
«Không sắp đâu cô. Bây giờ mới giữa hè. Sau hè lại còn thu.»
Otoko cười:
«Bao giờ muốn đi mà chả được. Ngay cả ngày mai.»
«Vậy đi... Mai ta đi. Em sẽ nói với bà bán mì là em thích núi Arashi mùa
hè, và có lẽ bà cụ lại cảm ơn em. Nhân danh mùa hè mà cảm ơn.»
«Nhân danh cả núi Arashi nữa.»
Nhìn ra sông, cô gái bỗng nói:
«Cô à, đông tới, chắc chẳng còn ai đi chơi sông từng cặp như thế này.»
Nhiều người trẻ đang tản bộ trên hai con đê đắp giữa sông Misosogi và
Kamo, cũng như giữa sông Kamo và con sông đào phía đông. Phần đông là
những cặp trai gái, thỉnh thoảng mới có gia đình dẫn con nhỏ theo. Những
cặp tình nhân trẻ đi sát vào nhau hoặc ngồi cạnh nhau bên bờ nước. Đêm
xuống, người ra càng đông.
Otoko trả lời câu Keiko hỏi:
«Em đoán đúng. Chỗ này mùa đông thì quá lạnh để du ngoạn.»
«Em không nói thời tiết ấm lạnh. Em muốn nói không biết rồi ra có thọ nổi
đến mùa đông không.»
«Cái gì thọ...»
«Tình yêu của những cặp này... Nhất định là chỉ sang đông, nhiều anh chị
chắc không còn muốn thấy mặt nhau nữa.»
«Té ra em đang nghĩ chuyện ấy.»
Keiko gật đầu. Otoko nói:
«Nhưng tại sao lại tiêu cực như vậy. Em còn trẻ...»
«Tại vì em không khờ như cô. Suốt hai mươi năm vẫn đi yêu con người chỉ
có mỗi tích sự là làm cô đau khổ.»