kéo mạnh món tóc, Keiko nói:
«Cô Ueno, cô kéo tóc em đi cô... Cô nắm lấy tóc mà kéo đầu em lên...»
Otoko rụt tay lại. Keiko quay lại ép môi và răng vào cườm tay Otoko. Rồi
cô gái hỏi:
«Cô Ueno, cô bao nhiêu tuổi khi hôn lần đầu?»
«Em hỏi gì kỳ thế?»
«Em thì khi lên bốn... Em còn nhớ. Người ấy là chú họ xa về phía mẹ em.
Chú khoảng 30, và em rất quý chú. Chú ngồi phòng khách một mình, em
tung tăng lại gần và hôn môi chú. Chú sợ quá, lấy tay chùi miệng.»
Ngồi trên sân thượng trà thất, Otoko nhớ lại chuyện cái hôn con nít của
Keiko, và ghi nhận cái môi bốn tuổi đã hôn đàn ông bây giờ đang mút ngón
tay nàng.
Keiko hỏi:
«Cô Otoko, cô có nhớ trận mưa xuân khi cô dẫn em đi chơi núi Arashi lần
đầu không?»
«Nhớ chứ.»
«Cô có nhớ cái bà lão bán mì không?»
Lần đó độ hai ba bữa sau khi Keiko dọn tới, Otoko dẫn Keiko thăm vài
thắng cảnh, trong đó có núi Arashi. Hai người vào tiệm mì gần sông
khoảng đầu cầu Togetsu. Bà chủ tiệm mì than thở vì trời mưa, Otoko nói:
«Mưa xuân thích chứ.»
«Cám ơn bà,» người đàn bà nhà quê lễ phép nói.
Keiko nhìn Otoko và hỏi khẽ, «Bà cụ cảm ơn giùm cho trời mưa sao?»
«Em nói gì?»
Câu trả lời của bà nhà quê Otoko nghe như tự nhiên đã làm Keiko ngạc
nhiên. Rồi nàng trả lời cô gái:
«Cô chắc vậy.»
Keiko theo đuổi câu chuyện:
«Tức cười cô nhỉ. Thời tiết mà đi cảm ơn người ta. Dân Kyoto lễ phép đến
như vậy sao?»
«Cô chắc vậy...»
Có thể Keiko cho là lễ phép cũng đúng, và bà già bán mì đã tỏ ra lịch sự