ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 15
Bên trong phòng học vô cùng yên tĩnh, Chu Tự Hằng dáng vẻ lười
nhác ngồitrênghế, ánh mắt nhìn xuống nên Minh Nguyệtkhôngthấyrõcảm
xúc của cậu,côbé chỉ nhìn được hàng lông mi đen như mực của cậu mà
thôi.
Đường vĩ tuyến 38 được Chu Tự Hằng kẻ rất thẳng, ngay chính giữa
bàn học.
Mà vết phấn trắng, lại tựa nhưmộtlưỡi dao khắctrênbàn.
Tiếng của giáo viên ngữ văn trẻ tuổiđangvang lên rất truyền cảm, tông
giọngnhẹnhàng và biểu cảm.
Minh Nguyệt cho tới bây giờ vẫn luôn làmộthọc sinh chăm ngoan cố
gắng, thành tích luôn ở mức ổn định, chưa bao giờkhôngchú ý nghe giảng,
thế nhưng vào lúc này,côbé hoàn toànkhôngcó tâm trạng để học.
Khicôbé dần khôn lớn, cùng với việc Giang Song Lý về nước, vấn đề
giáo dục Minh Nguyệtđãtrở lại quỹ đạo, chuyện copy vở bài tập của Chu
Tự Hằngkhôngcòn tiếp diễn nữa,côbé cũngđãkhôngcần đếnsựchăm sóc của
Chu Tự Hằng, nhưng vẫn ngồi cùng bàn với cậu.
Chu Tự Hằng cao lớn, nên Minh Nguyệt ngồi cùng cậu ở bàn cuối.
Minh Nguyệt quay sang nhìn Chu Tự Hằng, tư thế ngồi của cậu
rấtkhôngnghiêm túc,khôngquàng khăn đỏ, cũngkhôngmặc đồng phục mà