ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 24
Từ khu biệt thự Lâm Hồ đến trường Nhất Trung phảiđingang qua sông
Tần Hoài.
Nếu thời tiết đẹpthìNam Thành làmộtnơi rất thích hợp để ngắm mặt
trời lặn, bức tường thành cổ kính kiểu cung đình được ánh hoàng hôn chiếu
rọi, làmhiệnrõtừng chiếc trụ cầu được mạ vàng,trênsông thấp thoáng những
mái chèo.
Lúc này, Chu Tự Hằng dừng xe đạp lại, thỏa mãn tâm nguyện muốn
ngắm mặt trời lặn của Minh Nguyệt,côbéthìngắm cảnh, còn cậuthìnhân cơ
hội để ngắmcôbé, thỉnh thoảng cómộtcơn gió khẽ làm mép váycôbé tung
lên, cậu nhìn mà tim đập thình thịch.
Chu Tự Hằng rất thích trời mưa, những lúc trời mưa, cậukhôngmang
ô, còn Minh Nguyệtthìmangmộtcái ô rất lớn,côbé ngồi đằng sau xe đạp,
duỗi dài cánh tay trắng trẻonhỏbé ra, cố gắng che mưa cho cậu.Lúcđiqua
chỗ trũng hoặc hòn đá, Minh Nguyệtkhôngcẩn thận bị nhào về đằng trước,
va mạnh vào lưng cậu, nhờ thế mà cậu được ngửi thấymộtmùi hương rất
thơm, kèm theo đó làsựmềm mại của cơ thể congái.
Bất luận thời tiết có ra sao, giây phút được đèo Minh Nguyệtđihọc
chính là thời điểm vui nhất trong ngày của Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt giống nhưmộtcon chimnhỏ, cứ líu lo sau lưng cậu, hai
cái chân đung đưa, hưng phấn kể những chuyện trong ngày.Những lúc như
vậy Chu Tự Hằng đều thầm cảm ơn Minh Đại Xuyên, cậu cảm thấy ông
chú hàng xóm có khuôn mặt nghiêm túc đó cũng có điểm đángyêuđấy chứ,