*
Chu Xungđãsay khướt, nằm imkhôngnhúc nhích ở nhà họ Minh.
Minh Nguyệtkhôngngủ được,côbé rón rén mở cửađisang nhà họ
Chu,côgiúp việc ra mở cửa, thấy Minh Nguyệtthìlập tức chạy ngay vào bếp
cầmmộtbát thức ăn nóng hổi đưa chocôbé.
Minh Nguyệt cầm bát thức ăn đến gõ cửa phòng Chu Tự
Hằng,khôngthấy Chu Tự Hằng trả lời, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng
bước chân.
“anhChu Chu…”
“anhChu Chu…”
khôngai đáp lại.
Nhưng Minh Nguyệt biết Chu Tự Hằng ở bên trong,đangnghecôbénói.
Minh Nguyệt đứng yênthậtlâu, đầu dựa vào cửa, nghĩ mãi mớinói: “Bố
emnói, nếu bị ai đó làm tổn thươngthìcũng có rất nhiều cách trả thù, mà
cách ngu ngốc nhất chính là tự làm hại đến mình.”
“Kì thi này emđãrất cố gắng rất cố gắng, em nghĩ nhất địnhanhsẽvào
học ởmộttrường cấp hai tốt nhất ở Nam Thành, mà emthìkhôngmuốn
xaanh.” Minh Nguyệt nghĩ lại lúc chiều thi xong mìnhđãvui vẻ thế nào, vậy
mà bây giờ lại chỉ thấy mất mát.
“Em sợ sau này chúng mìnhsẽkhôngđược ngồi cùng bàn với nhau
nữa…”côbé dựa vào cửa, nghẹn ngàonói.
Chu Tự Hằng đứng trong phòng, từ sau khi nộp giấy trắng, đây là lần
đầu tiên cậu cảm thấy hối hận, cậu dựa lưng vào cửa, lặng lẽ rơi nước mắt.