sắp phải thi, tôi định chờ khi nào nó thi xong, chuyện công việc ổn định
rồithìmới nghiêm túc giải thích với nó về chuyện hôm Thanh Minh kia.”
Tưởng Văn Kiệt cũngđãkhuyênhắnnên giải thích sớm, nhưnghắnlại tự
có suy tính riêng,hắnchỉkhôngmuốn con trai thấyhắnlàmộtngười bố vô
dụng,hắnmuốn con trai thấy rằng bố nó có thể giải quyết được mọi khó
khăn, chứkhôngphải làmộtngười bố bị dồn vào cảnh khốn khó bất lực.
Hình tượng củamộtngười cha vĩ đại.
“Nếuanhchịunóisớm hơnthìđãkhôngcó ngày hôm nay rồi.” Minh Đại
Xuyên cảm khái, “Chu Tự Hằng giờđãphản nghịch rồi, tôi cũngkhôngthể
giúp gì được choanhcả, chỉ đành phải chờ chính con traianhtự nghĩ thông
thôi.”
Minh Đại Xuyên và Chu Xung lại cụng ly, ngồi rót rượu cho nhau.
Chu Xungkhôngsay, sau bao năm tửu lượng củahắntrở nên rất tốt,
nhưng lúc nàyhắnlại rất muốn say, cứnóimãikhôngthôi: “rõràng
hồinhỏnókhôngnhư vậy mà, sao đột nhiên lại thay đổi rồi…Sao lại thay đổi
chứ…”
hắnthầm nghĩ, thời tiếtđangnóng dần, chim yến cũng bay về rồi, mà
sao lòng của con trai vẫn chưa thể ấm lên?
Minh Đại Xuyên vỗ vaihắn, nhớ lại nhiều năm trước, Chu Xung bế
con trai ngồi lên vai mình chơi trò cưỡi ngựa,mộtlớnmộtnhỏđều cười rất
tươi.
Minh Đại Xuyên quay đầu, pháthiệnMinh Nguyệtđangđứng ở ngoài
nghe lén hai ngườinóichuyện.
Minh Nguyệt bị bố pháthiện, chân tay luống cuống, cúi đầu nhìn mũi
chân,đitới nhận sai lầm: “Bố,khôngphải con cố ý đâu, con chỉ muốn nhìn