sốngmộtcuộc sống khổ sở như mình ngày xưa nữa, mỗi ngày cứ nhảy lên
nhảy xuống tàu, sợ bị người ta bắt được, có tí tiềnthìđilàm ăn buôn
bán.Tôikhôngmuốn nó giống tôi, mở quán ăn đêm, mở quán bar, kiếm ra
những đồng tiền phức tạp đó, cậunóixem, tôiđãlàm sai chỗ nào?”hắnlại
châmmộtđiếu thuốc,nóitiếp: “Hồinhỏthằng bé đángyêunhư vậy, lại ngoan
nữa, sao lớn lên lại biến thành như vậy chứ?”
Minh Đại Xuyên nhìn Chu Xung che mặt khóc, thở dàinói: “Chuyện
xảy ra hôm Thanh Minh,anhđãgiải thích với thằng bé thế nào?”
Chu Xung im lặngkhôngđáp.
“Có phảianhkhônghềnóigì với Chu Tự Hằng đúngkhông?” Minh Đại
Xuyên lạinói.
“Tôi…” Chu Xung vò đầu, “Tôi biết phảinóivới nó thế nào đây!”
Minh Đại Xuyên nghiêm mặtnói: “sựthậtthế nàothìnóithế ấy! Chu
Xung, con củaanhkhôngcònnhỏnữa, nó rất thông minh và học giỏi
nhưanhmong muốn, cho nên cũng rất hiểu chuyện.”hắnnhấpmộtngụm rượu,
bởi vì quá cay nên khẽ cau mày: “Có thể Chu Tự Hằng hiểu lầm rằng dạo
nàyanhbận rộn cũng là vìđicặp bồ ở bên ngoài đấy.”
“Dạo gần đây tôi cóđigặp mấy người phụ nữ nhưng đều chỉ là xã giao
thôi! Cậu cũng biết hoàn cảnh khi ấy của tôi rồi đó!” Chu Xung thở dốc,
hútmộthơi thuốcthậtsâu.
“Nhưng con traianhkhôngbiết.” Minh Đại Xuyênnói, “anhcónóivới
nókhông?nóitrong khoảng thời gian nàyanhphảiđixã giao nhiều ấy?”
“Chuyện xã giao công việc tôi tự gánh là đủ rồi,nóicho nó nó lại lo
lắng.Để con phải mệt tâm suy nghĩ cùng mìnhthìtôi còn xứng làmmộtthằng
đàn ông nữa haykhông?!” Chu Xungnóinăng rất khí thế, nhưng thấy Minh
Đại Xuyênđangnhìn mình,hắnlạinhỏgiọngnóitiếp: “Chủ yếu cũng là vì nó