Minh Đại Xuyên ra chào đón, thấy Chu Xung cầm theo chai rượuthìcó
hơi ngạc nhiên,mộtlúc sauhắnbảo Minh Nguyệt vào phòng tập nhảy để
luyện tập.
Chu Xung ngồi vào quầy bar trong nhà họ Minh,hắnmở chai rượu ra,
sau đó bật cười, nụ cười trông rất khó coi, Minh Đại Xuyênnói: “Đừng cười
nữa,nóiđi, có chuyện gì?”
Chu Xung uống cạnmộtly, hơi cay lan tràn trong lồng ngực,mộtlúc
sau,hắnlại rót thêmmộtly,nói: “Con tôi, nó nộp giấy trắng.”
Minh Đại Xuyên nhấpmộtngụm rượu, yên lặng nghe Chu
Xungnóichuyện.
“Cậunóixem, sao nó lại nộp giấy trắng chứ?” Chu Xung xoa mặt, hai
mắt đỏ hoe, “Tôi…”
hắnnhắm chặt hai mắtnói: “Nếu hôm nay nókhôngnóivới tôi là
nókhôngcần làm con của tôi nữa,thìtôisẽkhôngbao giờ biếtthìra nó lại hận
tôi đến như vậy.”
Chu Xungthậtsựkhôngthể tiếp nhận được chuyện này.
Chu Tự Hằng trưa hôm nay vẫnkhôngchịu ra ăn cơm,
màhắncũngkhôngăn, bây giờ uống rượu mạnh vào lại càng cảm thấy xót
ruột: “Tôinóicái này cũngkhôngsợ cậu chê cười, Minh Đại Xuyên,
tôithậtsựhâm mộ những người có tri thức như vợ chồng cậu.”hắncườinói,
“Cậu cũng biết là tôikhônghọc hết phổ thông, cả Nam Thành đềunóilà
tôikhôngthích học đúngkhông? Mẹ nó chứ, làm gì có chuyện
tôikhôngmuốnđihọc! Tôi chỉ cómộtmình, phải tự lên núi kiếm ăn, xuống
sông làm thuê, thời gian đâu mà học nữa.”
“Nhưng tôiđãcó Chu Tự Hằng, ngay từ đầu tôiđãnghĩ, rằng ông đây
nhất địnhsẽnuôi dạy đứa con trai nàythậttốt.Tôikhôngmuốn nó phải