xemanhChu Chu cóđicùng sang đâykhôngthôi.”
Minh Đại Xuyên gật đầu, cười véonhẹmặtcôbé.
Nhận đượcsựtha thứ của bố, Minh Nguyệt quay sang nhìn Chu Xung
có vẻ nhưđangsay, lúc này nằm gục ở quầy bar, hỏi: “Bố ơi, có phảianhChu
Chu và chú Chu Xungđangcãi nhau tokhôngạ?”côbé vừa nghe thấy việc
Chu Tự Hằng nộp giấy trắngthìrất bàng hoàng.
“Đúng vậy.” Minh Đại Xuyên cất ly rượuđi, lại mở cửa sổ
ra,khôngmuốn congáiphải ngửi mùi khói thuốc và rượu, “Mâu thuẫn rất
khó giải quyết đấy.”
“Nếu là conthìcon nhất địnhsẽkhôngcãi nhau với bố đâu, consẽkể hết
những điềukhôngvui trong lòng mình cho bố nghe.” Minh Nguyệt hôn
Minh Đại Xuyênmộtcái, “Bố ơi, sau này bố đừng vì con mà buồn nhé, nhìn
chú Chu buồn đến gầy cả ngườiđikìa.”
Minh Đại Xuyên ôm Minh Nguyệt, dán sát mặt vào
mặtcôbé,nhẹnhàng đáp lại.
Chu Xung vẫn nằm gục ở quầy bar, nhưng lạiâmthầm rơi nước mắt.
Lúc ởtrênnúi tuyếtkhôngcó thức ăn,hắnkhôngkhóc.Lúc nhảy xuống xe
lửa bị gãy xương, đau đớn vô cùng,hắnkhôngkhóc.Khisựnghiệp bị người ta
cản trở,hắncũngkhôngkhóc.
Nhưng hôm nay,hắnlại mệt mỏi đến phát khóc.
Bỗng nhiên,hắncảm thấy thấm thíamộtcâunói– “Nước mắt đàn
ôngkhôngdễ rơi, chẳng qua là chưa động đến nỗi đau mà thôi.”
“Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy? Con trai tôi tại sao lại thay đổi
như vậy chứ…”