Chu Xung như trở thànhmộtngười khác,hắnđể ý đến từng
chuyệnnhỏnhặt nhất của Chu Tự Hằng, bất luận Chu Tự Hằng có quan tâm
haykhông,hắnđềusẽnóihết về chuyện công ty và chuyện thường ngày dạo
gần đây phát sinh cho con trai nghe, cóđiđâu cũngsẽbáo cáo hết với con,
nhưng Chu Tự Hằng chỉ hời hợtnói“Biết rồi!”, chẳng thèm nhớ ở trong đầu.
Cuối tháng tư, Giang Nam dần bị chìm trong cái nóng oi bức.
Chu Tự Hằng ngồitrênxe đạp, dừngtrêncon đườngnhỏở khu Lâm Hồ
chờ Minh Nguyệt.
Cậu lười nhác bấm chuông thúc giục: “Em mau xuốngđi, còn chậm
chạp nữathìanhkhôngđợi nữa đâu đấy.”
Vìđangtrong thời kì vỡ giọng nên giọng cậu có phần trầm hơn trước,
nhưng vẫn trong trẻo và dễ nghe,rõràng lànóivậy, nhưng giọng điệu nghe
vàothìchẳng cảm thấy là cậuđangmất kiên nhẫn gì cả, ngược lại còn như
làđangmuốn trêu chọc người ta vậy.
“Em ra ngay đây.” Minh Nguyệt mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài đáp lại,
“Chu Chu,anhđợi em nha, chỉmộtchút nữa thôi.”côbé vội vội vàng vàng giơ
ngón trỏ ra, giọng điệu khẩn thiết.
“Ừ.” Chu Tự Hằng nhíu mày, giả bộ tức giận đáp.
Trong phòng truyền đến tiếng Minh Đại Xuyên dặn dò, còn cả Giang
Song Lý nữa, Minh Nguyệt vâng vâng dạ dạ rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Có thể vì hôm nay hơi nóng nêncôbé mặc đồng phục mùa hè của
trường Nhất Trung, váy dài màu xám, sơ mi trắng vàmộtcái áo khoác, tất
cheđicặp đùi trắng nõn, giày da màu đen, tóc buộcmộtnửa.côbé có mái tóc
rất dài, chạm đến tận thắt lưng, làm nền cho vòng eo mảnh mai
củamộtcôgái.