ít nhấtthìMinh Đại Xuyênđãcho phép cậu được đưa đón Minh Nguyệtđihọc
mỗi ngày.
Tháng chín năm 2000, Chu Tự Hằng vào trường Nhất Trung với điểm
thi là 0, lập nên lịch sử mới cho nhà trường.Vậy mà cậukhônghề cảm thấy
xấu hổ,đihọc rất tùy ý, cậukhôngthích mặc đồng phục, suốt ngày diện cả
cây đen, cũngkhôngthích nghe giảng, lại còn đánh nhaumộttrận với đám
đầu gấu của trường, thành công lên vị trí đại ca, cứ thế tung hoành ngang
ngược.
Và thế là cậu cũng được mọi người đặt chomộtbiệt hiệu là “Tung
hoành ca”.
Tất nhiên Chu Tự Hằng rất thích cái tên này, nếukhôngphải trong lòng
vẫn cònmộtchút xíu ngượng ngùngthìcậu nhất địnhsẽbảo bọn đàn em gọi
Minh Nguyệt là “Tung hoành tẩu”.
Mong ướcnhỏnhoi này được cậu cẩn thận giấu trong lòng, cứ mỗi lần
nghĩ đến là lại tủm tỉm cười.
Dường như mọi hào quang hồinhỏđãbị cậu vứt bỏ hết, giờ đây
cậukhôngcòn là cậu học trò thông minh nhưng có phần nghịch ngợm trong
mắt các thầycônữa, mà trở thànhmộthỗn thế ma vương, tuy thông minh
nhưng lạikhôngdành cho việc học.
Nhưng cậu vẫn được lên lớp bình thường, chưa từng bịyêucầu lưu
ban.Chu Xung trở thành khách quen của nhà trường, lúcthìđến vì kết quả
học tập của Chu Tự Hằng, lúcthìđể xin lỗi và gửi tiền thuốc men cho phụ
huynh của những học sinh bị Chu Tự Hằng đánh, có khithìđến họp phụ
huynh,hắnan vị ngồi ở bàn cuối cùng, mặc tây trang chỉnh tề, nghe giáo
viênnóivề vấn đề dạo gần đây “cómộtvài học sinh” rất yếu kém, nét mặt
tỉnh bơkhôngmộtchút tức giận.