Chu Tự Hằng vốnđanglười nhác ngồitrênxe đạp, thấycôbé chạy
tớithìkhôngtự chủ mà đứng thẳng người lên, nhìnmộtlượt từtrênxuống dưới
rồi huýt sáo khen ngợi: “Minhcônương hôm nay nhìn lại xinh hơn rồi.”
Giờ cậuđãlàmộtthiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tướng mạo khôi
ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm hơi xếch lên.Cậu
mặcmộtcây đen, vóc dáng cao lớn, lúc khen Minh Nguyệt, đôi mắt cậu
sáng lên như ngọc vậy.
Vẻ ngoàithìcó vẻ nhưđangtrêu đùamộtcách hờ hững, nhưngthậtra
trong lòng cậuđangrất căng thẳng, tay cầm lái cũngđãrịn mồ hôi.
rõràng ngày nào cậu cũng được gặpcôbé,rõràng ngày nào cũng
khencôbé, nhưngkhônghiểu sao vẫn cứ kích động như vậy.
“Em chỉ mặc đồng phục thôi!” Minh Nguyệt vừa bực vừa buồn cười
nhìn cậu, “Tất cả mọi người đều mặc giống nhau mà.” Trừ Chu Tự Hằng bá
đạo ra.
“Ồ, thế à?” Chu Tự Hằng nghiêng người, lại tỉ mỉ nhìncôbémộtlượt,
nghiêm túcnói: “Vậythìem mặc trông đẹp nhất.”
Đóthậtsựkhôngphải là câunóiđùa.
Minh Nguyệt quả rất xứng đáng với lời khen ngợi của cậu,côbé lớn
lên ở vùng sông nước Giang Nam, khuôn mặt tinh xảo, cái trán căng bóng,
đôi mắt hoa đào, lông mi dày nhưmộtcái quạtnhỏ, cứ chớp chớp khiến cho
lòng Chu Tự Hằng nhộn nhạo, lúc cười lênthìmắt cong lại như vầng trăng
khuyết, in sâu vào tim cậu.côbé có cái mũi cao giống Minh Đại Xuyên, cặp
môi đầy đặn, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, vô cùng đángyêuvà ngây thơ.
Mặc kệ có phải “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” haykhông, tóm lại
ngày nào Chu Tự Hằng nhìn thấycôbé, cũng thấycôbé càng ngày càng xinh
lên rất nhiều.