Hành động co chân của Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng pháthiện, cậu
khéo léođichậm lại, nghecôbé thở phàonhẹnhõmthìkhẽ mỉm cười.
“khônghátthìđểanhhát.” Chu Tự Hằng vui vẻ hát, vìkhôngquen thuộc
với bài này lắm nên đoạn đầu cậu chỉ huýt sáo, sau mới bắt đầu hát:
“Rất thích những lúc có em bên cạnh, nhìn ra hướng gió thổi,
Tìnhyêulà lớp học của hai ta, nó như thế nào vậy…”
Cậu chỉ hát bình thường thôi, nhưng cũng khiến Minh Nguyệt đỏ mặt.
Chu Tự Hằng quay đầu nhìn, mím môi cười, lại hát lớn hơn: “Rất
thích những lúc có em bên cạnh, nhìn ra hướng gió thổi.Tìnhyêulà lớp học
của hai ta, nó như thế nào vậy…”
“anhkhôngthể hát câu khác được à?” Minh Nguyệt cúi đầu lầm bầm.
“anhkhôngbiết câu khác.” Chu Tự Hằng càng ngày càng mặt dày, lại
quay đầu dí sát vào taicôbé,nhẹnhàng dụ dỗ: “Chêanhhátkhônghaythìem
hátđi,anhsẽkhôngchê em đâu, vìanhthích nghe em hát mà.”
Suýt nữathìmôi cậu chạm vào taicôbé rồi, cậu giật mình ngồi thẳng
người dậy, vành tai ửng đỏ, cọng tóctrênđầu cũng dựng thẳng bất động.
Lời ca Chu Tự Hằng hát khiến cho Minh Nguyệt nảy sinhmộtchút
rung động thiếu nữ, cho nêncôbé vẫn cương quyếtkhôngchịu hát.
Ồ!côbé này cũng bướng ra phết đây!
Nếu là người khácthìChu Tự Hằngđãcho ăn đấm rồi, nhưng vì là Minh
Nguyệt nên cậu rất kiên nhẫn.
Chu Tự Hằng vừa ngân nga hát hai câu, bỗng trông thấymộthòn
đákhônglớnkhôngnhỏở phía xa, suy nghĩmộtchút rồi đạp xe lao qua.