Lúc xe lăn qua hòn đá, Minh Nguyệt theo quán tính bổ nhào về phía
trước, vừa vặn đập vào lưng Chu Tự Hằng vốnđãbày sẵn tư thế chỉ chờcôbé
lao vào.
Mẹ nó, mềm quáđimất!
Chu Tự Hằng cảm thán.
Mẹ nó, sao mà thơm thế!
Chu Tự Hằng mỉm cười vì đạt được ý đồ, nhưngkhôngdám thểhiệnlộ
liễu quá.
Gần như cả vùng ngực của Minh Nguyệtđãdán vào lưng Chu Tự
Hằng, thời gian này cậu cao lên rất nhanh, lưng hơi gầy gò, bộ
ngựcđangtrong thời kì phát triển của Minh Nguyệt bị đập vào cái lưng cứng
ngắc đó nên bị đau, màcôbé lạikhôngdám ở giữa đường xoa ngực, chỉ có
thể nhẫn nhịn, hít thởthậtsâu.
côbénhỏhơn các bạn nữ trong lớpmộttuổi, chưa có kinh nguyệt, ngực
chỉ mới nhú lên chút xíu, cho nên chưa thích ứng được với mấy chuyện
này.
Đến khi cơn đau dịuđithìChu Tự Hằngđãdừng xe trước cổng trường
Nhất Trung, cậu cầm cái cặp sách rỗng để ở giỏ xe lên rồi chuẩn bịđivào
trường.
Minh Nguyệtthìđứng yên tại chỗmộtlúc.
Chu Tự Hằng thấycôbékhôngtheo kịpthìlại quay lại, thấy khóe
mắtcôbé có nước mắt, mặt đỏ hồng, nhìn nhưmộtđóa mẫu đơn bị thấm đẫm
sương mai vậy.
Cậukhôngtự chủ được mà liếc xuống, xuống chút nữa…