Minh Nguyệtkhôngđể ý đến mấy lời của Chu Tự Hằng,côbéđitới ngồi
ra phía sau xe.
Mặc dù có tấm lưng cao rộng của Chu Tự Hằng ở ngay trước mặt,
nhưngcôbé lạikhôngôm lấy eo cậu, cũngkhôngnắm lấy áo cậu, chỉ bám chặt
hai bên yên xe để đảm bảo an toàn.
Chu Tự Hằng hỏi: “Ngồi vững chưa?anhđạp đây.” Lại oán giận ca
thán: “Ngày nào cũng lề mề, sắp muộn rồi đấy.”
Minh Nguyệt cười lấy lòng: “Làm phiềnanhChu Chu rồi.”
Chu Tự Hằng hừnhẹmộtcái rồi đạp xe.
Tất nhiên là cậukhôngsợ muộn học rồi, ở trường cậu vi phạm nội quy
rất nhiều, chuyệnđihọc muộn có đáng gì,nóivậy cũng chỉ vì muốn
nghemộtcâu cảm ơn củacôbé thôi.
Cậu đạp xeđirấtnhẹnhàng,mộtmặt vìcôbé rấtnhẹ, mặt khác là cậu cảm
thấy rất phấn chấn khi được đèocôbé.
điđến đoạn dốc để ra ngoài khu biệt thự, chú bảo vệđangcầm tờ
báo,nóimộtcâu quen thuộc: “Cậu Chuđithong thả nhé.” Đáp lại chú chỉ là
tiếng xe đạp vút qua như gió, làm lật cả trang báotrêntay.
“NàycôMinh,côhátmộtbài cho tôi ngheđinào.” Chu Tự Hằng vừa đạp
xe vừanói, “Cái bài ‘chiếc xe đạp của năm tháng’ mới học hôm qua ý, cho
hợp với hoàn cảnh bây giờ.”
“khônghát.” Minh Nguyệt co chân lại, vì buổi trưa nắng nóng nêncôbé
mới mặc đồng phục mùa hè, nhưng sáng sớm trời vẫn hơi lạnh, Chu Tự
Hằng lại đạp xe nhanh nên càng lạnh hơn.