ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 25
Chu Tự Hằng vô cùng áy náy, cậu đưa tay lên vò đầu, thử dò xét:
“Khụ, hay là…đểanhxoa cho em nhé?”
Tầm mắt cậu dừng lại ngay trước ngựccôbé, vì đứng gần nên có thể
đánh giá đúng hơn, ngực của Minh Nguyệt cũngđãhơi nhô lên, dưới lớp áo
sơ mi trắng đồng phục, cái áo lótnhỏmàu trắng thoắtẩnthoắthiện.
Chu Tự Hằng bắt đầu suy nghĩ về kiểu dáng của chiếc áo lót.
Độ dài bằng nửa thântrên, có hai dây mảnh, cùng đường hoa
vănnhỏxíukhôngnhìn thấyrõ.
Minh Nguyệt nghe cậunóithẳng ra như vậythìrất sững sờ,côbé lui về
saumộtbước, hơi mất tự nhiên kéo chặt cổ áo khoác lại để
che.Vìkhôngmuốn khó xử,côbé giả vờ hỏi: “anhnóigì cơ?
Emkhôngngherõ.”
nóixong,côbé vội vàng chạy qua Chu Tự Hằng, muốnđinhanh vào
trường.
Chu Tự Hằngkhôngchocôbé có cơ hội trốn tránh, hôm nay trong đầu
cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh bộ ngựcnhỏphập phồng và hình dáng của chiếc
áo lót thôi.Giống như vừa cómộtcánh cửa mở ramộtthế giới mới, phát ra
trăm ngàn thứ ánh sáng sặc sỡ vậy.
Cậu duỗi cái chân dài ra để cản Minh Nguyệt lại, tay chống hai bên
ngườicôbé, khom người xuống, mặt dán sát vàocôbé.