khônggian xung quanh Minh Nguyệt bỗng chốc trở nênnhỏhẹp, trong
đôi mắt của Chu Tự Hằng,côbé nhìn thấy hình bóng mình trong đó,mộtcơn
gió mát thổi qua, làm phảng phất mùi hương thơm mát của cậu con trai
trước mặt.
“khôngnghe thấy?” Chu Tự Hằng ra vẻ như rất tin lờicôbénói, lại
nghiêm túc hỏimộtlần nữa: “anhnóilà, đểanhxoa cho em nhé?”
Lần này cậu còn thêm vào động tác đểcôbé hiểurõra, cậu giơ năm
ngón tay, sau đó làm động tác xoa bóp.
Minh Nguyệt nhìn cậu, lại rụt người về sau, chớp mắtmộtcái.
Chu Tự Hằng bịcôbé mê hoặc, cũng chớp mắtmộtcái.
Minh Nguyệt vẫnđangnhìn vào tay cậu, Chu Tự Hằng như bị ma xui
quỷ khiến, năm ngón tay cứ tự động miêu tả trongkhôngkhí, Minh Nguyệt
xấu hổkhôngchịu nổi, ngực vốnđangđau nhứcthìbây giờ lại nhưđangbị lửa
thiêu đốt vậy.
Chu Tự Hằng cũngkhônghiểu nổi là tại sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ
là thuận theo suy nghĩ mà hành động thôi.
Tay của cậu vẫn giơ ra trước mặtcôbé,khôngcó ý định thu tay về, còn
len lén dò xét vẻ mặt của Minh Nguyệt nữa.
Cái nhìn này bị Minh Nguyệt bắt được, cậu lập tức ngượng ngùng cúi
đầu, cậu rất cao, nhưng lúc khom lưng cúi đầu, Minh Nguyệt lại chỉ nhìn
thấymộtchỏm tóc đung đưa trước mặt.
“Chu Tự Hằng!” Minh Nguyệt tức giận muốn mắng cậu, nhưng vì
được bố dạy làkhôngđượcnóira những lời khó nghe, cho nêncôbé chỉ đơn
giản hô to tên cậu lên thôi.