ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 35
Giọng của Chu Tự Hằng trongsựréo rắt có thêm chút trầm thấp, cậu
rất vui sướng, niềm vui khónóiđược thành lời, thậm chí dúm tóctrênđầu
cũng hiếm khi thấy lay động trước sau như lúc này.
Cậu chống trán vào trán Minh Nguyệt, vì khoảng cách gần nên hơi thở
khẽ phả lên mặt và môicôbé.Minh Nguyệtkhôngbiết là do thời tiết nóng
nực của mùa hè, hay là do hơi thở của Chu Tự Hằngđangkhiến cho tâm
trạng củacôbé hơi dao động.
Hành lang rất yên tĩnh, tiếng ve kêu từ trong bụi cỏ truyền đến, làm
náo động bầukhôngkhí vắng lặng.Từng hơi thở của Chu Tự Hằng khiến cho
màng nhĩ của Minh Nguyệt chấn động, cho đến khi cómộtcơn gió thổi tới,
khẽ làm tốc làn váy bên trong cái áo sơ mi của Chu Tự Hằngthìcôbé mới
bừng tỉnh.
Mọicôbé đều mong muốn đến ngày trưởng thành, mơ mộng khi lớn
lên rồithìsẽcó thể mặc những bộ váy mềm thướt tha vàđigiày cao gót,
nhưng lúc này Minh Nguyệt lại nghĩmộtđằngnóimộtnẻo, phản bác: “Em
vẫn chưa lớn mà…Em vẫn còn bé.”
nóixong liền lui về saumộtbước.
côbékhônghề biết rằng dáng vẻ này của mình cực kỳ đángyêu, khiến
cho Chu Tự Hằng cảm thánkhôngthôi.
Da củacôbé rất trắng, da mặt lại mỏng mịn, lúc này hơi thoáng đỏ lên,
răng cắnnhẹvào môi, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương, tựa như muốn